Đến lúc sắp đi… ông cũng không nói gì nhiều
“Mitsuya, nếu không có cháu… 2 chúng ta sẽ luôn mang theo cảm giác tội lỗi… Trong ông cũng cũng chỉ là nỗi ân hận dai dẳng…”
[Cảm ơn cậu… Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn thân… luôn tin tưởng nhau…]
-Jin… đã hy sinh trong thế chiến II…
[/center]***
-Xin lỗi… đây có phải là nhà của ông Souma Yoshimitsu không?
Thứ lỗi cho tôi hỏi… cậu sống ở đây phải không?
Aa… cậu là… Mitsuya?
-Thì ra… là cháu của Aiko…
-Tôi giống quá hả? Anh trai của bà cố ấy?
-Thực sự thì… cũng không hẳn… cũng có phần tương tự Aiko…
“Nhưng… giọng nói…”
A, quên mất!
Chờ tôi một chút!
-A… cái này…
-Cậu có việc sao?
-Đựơc rồi… tôi sẽ chờ ở đây….
-Mitsuya.. đưa tay ra nào
-Hả?
-Tôi đến đây để thực hiện di ngôn 3 năm trước của bà cố…
-Lúc sắp mất, bà vẫn còn tiếc nuối vì không thể trao tận tay vật này cho cậu…
“Tín vật của Kasuga Jin”
[Phải giữ cho kỹ đấy!]
-Nghe nói… trên mặt trận, ông ấy đã nắm chặt nó và tiến bước cho đến phút cuối cùng…
-Mitsuya?
[Mitsuya]
[Tôi đã chiến đấu vì hạnh phúc]
[Này… cậu cũng vậy nhé…]
[Chúng ta mãi mãi bên nhau…]
---------------
-Cảm ơn…
Xin lỗi…
-A, đó là đàn vĩ cầm phải không?
Có thể chơi 1 bản không?
-Hả?
-Bà tôi thường nghe lắm.
Ông Yoshimitsu đã gửi băng ghi âm tiếng đàn của cậu cho bà…
Này… cậu có nghe tôi nói không?
-Nhưng… cây đàn đã hỏng rồi… nhìn này…
-Âyda, tôi thấy nó cứ như mới mua mà…
“Ông đã nhờ trao lại lại cho con”
-1 bản thôi, nhé?
Ưm… đành vậy nhỉ…
Sắc màu hạnh phúc… không hề nhuốm màu tì vết thời gian…
Những tháng ngày vàng son...
Thanks rupy chuyển ngữ giúp mọi người ở vnsharing nka'
Mọi người đừng vì kết thúc buồn mà không đọc truyện