*Mitsuya…
Cậu… sẽ không biến mất chứ….?
-Hả… sao đột nhiên….
*Lần đầu gặp nhau… cậu đã nói rằng mình đến từ tương lai…
Gì vậy?
-…Rốt cuộc cũng chịu tin rồi sao…./
-Chiếc xe này đi đâu vậy?
*Đến nơi mà cả 100 năm sau cũng không thay đổi…
-Hả!?
Là núi Atago sao?
*Núi thì đâu biến mất được nhỉ?
-Chắc vậy…
Trời tối quá không nhìn thấy gì cả… nhưng …. Tuyết ban đêm… đẹp quá phải không?
*hộcxN lần*
*Đuối nhanh dữ ha!
-Tôi đang bị thương mà!
*Bởi vậy mới bảo để tôi cõng cho.
-Thôi cho em xin!
Nóng quá…
-Nhưng… tại sao lại dẫn tôi đến đây?
*Cũng chẳng có gì…
-Không có gì mà dám lôi ngta trốn viện hả?
Đừng nói chi đến 100 năm… cũng chỉ cách thời của tôi 70 năm thôi… cũng giống như đến 1 đất nước xa xôi nào đó ấy…
*Nói nhảm… Không phải như vậy…
Cậu nghĩ cứ muốn gặp là sẽ gặp được sao?
Không chừng…sẽ không thể gặp lại nhau nữa
[Nếu được… Jin, có lúc tôi muốn nói cho cậu biết… chuyện về sự biến động của thời đai này… rồi con đường để tránh được nó…]
*Không thể…. gặp lại nữa thật sao?
[Ước gì chúng ta có thể cùng nhau đến 1 nơi bình yên….]
*Cậu bảo… cậu đến đây… để giúp tôi…
Là đề tôi giết cậu sao hả?
Cậu có biết tôi đã sợ đến thế nào không hả?
-Ji…
[Cố sức giữ… dù giữ chặt thế nào cũng không thể dừng được…]
[Máu của cậu… không ngừng tuôn ra… rồi đi mất….]
-Không được tự tiện như thế lần nữa! Tuyệt đối không đựơc! Tôi… không thể chịu đựng nổi…
-Jin! Cậu thôi đi! *bốp*
*Mitsuya!!
-Ư…Đúng là ngốc mà!....Đau qu… Đồ ngốc…
*ôm*
*Cậu… có thể trao cho tôi…một vật… cuối cùng không?
*Một thứ mà cậu sẽ không thể lấy lại… cái gì… cũng được…
Nếu có thể… dù phải làm gì đi nữa… dù cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe hết…
-Tôi biết rồi… vậy…
-Hãy sống hạnh phúc…
Vì tôi… đừng để trái tim mình đau khổ nữa…
Đến khi lìa đời… cũng phải cố gắng để được hạnh phúc… được không?
-Hãy sống hạnh phúc…
Vì tôi… đừng để trái tim mình đau khổ nữa…
Đến khi lìa đời… cũng phải cố gắng để được hạnh phúc… được không?
Hãy vì tôi mà sống thật hạnh phúc nhé Jin…
*Tôi… thích cậu, Mitsuya…
Cậu… đừng có đi được không…?
-Tên ngốc… đừng có vòi vĩnh như trẻ con vậy chứ… Ng
-thật ngốc hết sức… sao lại nói nói như thế….
*C… cậu khóc à?
-Ừ… vì tôi… đau lắm…
*Bàn cờ vua à?
-Ừ… lúc nãy tôi đã tiện tay mang theo luôn…
*giật mình*
-Jin?
*Hả?
-Sao vậy?
*A… không…..
-Jin, cầm lấy… Quân hắc mã…
Phải giữ cho kỹ đấy…
*lảo đảo*
[Một khoảnh khắc… chấn động mạnh…]
[Jin]
Mitsuya…?
_______________________________
Bắc Phi, tháng 8 năm 1942
-Oya, đang viết thư à, đại úy Verdini?
Lại
cho em gái à?
-Có chuyện gì không?
-À, không…
Ồ, đáng yêu quá.
Khi
nào về thì giới thiệu cho tôi đi.
-…Không phải cậu có người yêu đợi ở
quê nhà rồi sao?
-Không sao… Tôi đã ước hẹn với 3 người rồi, thêm
nữa cũng đâu có sao.
-Cậu đó… nếu mà không chết trận thì thể nào cũng
có ngày chết vì đàn bà…
-Nhân sinh vốn là đầm lầy…
Mà hạnh phúc
của con người là mắc vào trong đó…
Còn cuộc chiến này chính là 1 vũng
lầy…
Đại úy này… anh có ai đợi ở quê nhà không?
-Đáng tiếc, tôi
là người theo chủ nghĩa độc thân…
-Không có tương lai…
Không có hy
vọng…
Thế giới này là như thế…
Đại úy, anh chiến đấu là vì cái
gì?
-Trước đây, có 1 người nói rằng không cho phép tôi không được
hạnh phúc…
Cậu bảo bây giờ mình bất hạnh…
Nhưng nếu có 1 cô gái
nói sẽ đợi cậu và luôn trông ngóng về chiến trường…
Không phải cũng
suy nghĩ giống như người bạn của tôi sao?
Vì vậy… chỉ cần có ký ức
này… tôi sẽ luôn hạnh phúc…
Tôi… vì cậu ấy… sẽ bảo vệ… thế giới
này…
_______________________________
Caj nay noi voi nhau cho do day box
sr kira nha